- Có bao giờ cha từ chối con điều gì đâu? Tất cả của cải trong dinh này
là của con. Con muốn gì cũng được.
- Cha ơi! Con muốn... muốn lấy chàng...
- Con muốn lấy chồng ư? Đúng rồi, con sẽ lấy chồng. Cha sẽ tìm cho
con một tấm chồng xứng giá.
- Con muốn lấy chàng trai hát trên sông mà thôi. Chàng Trương Chi
làm nghề chài lưới cha ạ.
- Sao? Con muốn lấy cái thằng hát rong trên sông ấy ư?
- Vâng chính chàng, chính người mà con đòi cha gọi vào dinh để hát
cho con nghe đấy.
- Trời ơi! Con tôi điên mất rồi.
- Không. Con không điên. Con yêu chàng. Vì thương nhớ chàng mà
con sinh bệnh. Chỉ có chàng mới chữa lành bệnh của con, cha ạ.
Khi biết rõ con gái mình tương tư kẻ quê mùa chài lưới trên sông,
quan thừa tướng hầm hầm nổi giận:
- Con thật đáng tội chết. Nếu người đời biết được chuyện này, thì danh
giá của cha còn gì nữa.
Nói xong, quan thừa tướng rũ tay áo bỏ đi. Cũng từ hôm đó bệnh tình
Mị Nương vô cùng trầm trọng, không một thứ thuốc nào chữa được. Nàng
nằm trên giường gấm, thoi thóp thở. Một tên nịnh thần biết chuyện bèn tâu
với quan thừa tướng:
- Bẩm quan, tên lái đò kia chính là một con cá quả sống lâu năm dưới
sông hóa thành tinh, mang tiếng hát ám hại các cô gái đẹp bên sông. Nếu
quan cứ để cho nó lởn vởn ở khúc sông này thì bệnh tình cô nương không