- Chàng đừng nói vậy mà tan nát lòng em. Em đã nghe tiếng hát của
chàng. Bây giờ em không thể thiếu tiếng hát của chàng được nữa.
- Có gì đâu, những đêm trăng cô nương cứ ra lầu, tôi chèo đò đến khúc
sông này và hát cho cô nương nghe.
- Nhưng em yêu chàng. Em muốn cùng chàng...
Nói đến đó Mị Nương òa khóc.
- Xin đa tạ cô nương. Có lẽ cô nương nên nghỉ ngơi thuốc thang cho
khỏi bệnh.
- Em không có bệnh gì cả. Em chỉ nhớ thương chàng mà sinh tiều tụy.
- Xin cô nương tỉnh lại. Tôi là kẻ chài lưới đâu dám làm điều của
người quyền danh. Tôi đã phạm tội lớn là đặt chân đến đây. Bây giờ muộn
rồi, xin cô nương cho tôi trở lại với con đò và dòng sông của tôi.
Mị Nương nghe nói vậy lại òa khóc. Lúc sau, nàng lau nước mắt và
nói:
- Bây giờ em không thể giữ chàng được. Nhưng nếu mai này có trát
quan cha cho gọi chàng vào dinh thì chàng đừng sợ gì. Em đợi chàng.
Sau đó dăm ngày, có lính mang trát gọi Trương Chi vào dinh. Quan
thừa tướng cầm gậy son chỉ vào chàng và hỏi:
- Anh hát hay lắm có phải không?
- Thưa quan, tôi là kẻ làm nghề chài lưới, biết vọc vạch vài câu hát của
cha ông để lại, đêm buồn thì mang ra hát.
- Con gái ta là Mị Nương đang bệnh, muốn nghe hát. Trong dinh ta
không thiếu gì bọn hát xướng và làm trò vui, nhưng con gái ta muốn nghe