con gái của nó cũng âm thầm lớn theo. Một hôm nó ngồi bên hiên nhà bới
chấy cho bà. Bà chợt đẩy nó ra và nói:
- Mày tanh lắm. Đến tuổi rồi đấy. Cởi quần ra, tao xem.
Nó ngoan ngoãn làm theo lời bà như hàng ngày quét nhà, chặt củi, lấy
trái cây vậy.
- Bỏ đấy - Bà vơ nắm tóc cuộn lại và bảo: - Ra giếng rửa đi.
Một hôm trên đường đi chợ về, Gừng gặp Mô. Mô là người làng làm
nghề đánh xe bò. Người Mô nhỏ nhưng rắn như tre đực. Mô ghìm bò đi
chậm và bảo Gừng:
- Đặt thúng lên đây cho đỡ mỏi này.
Gừng liếc nhìn Mô rất nhanh rồi lại cắm cúi đi, không trả lời một câu.
- Không ai lấy tiền đâu mà sợ. Người làng cả đấy.
Gừng vẫn im lặng cắm cúi đi. Mô nhảy xuống đất giằng lấy cái thúng
trên đầu Gừng đặt vào xe. Gừng gắt lên:
- Trả thúng đây. Chả phải nhờ.
Mô nhe hàm răng xỉn khói thuốc lào cười rồi nhảy phốc lên xe. Mô
ngồi quay lại phía sau, chân buông thõng xuống đất. Gừng hấp tấp bước
theo.
- Cũng ở Chùa à? Gừng lên tiếng.
- Ừ, cùng xóm đấy. Bán mít cho tôi mà không nhớ à.
- Ai để ý mà nhớ.
- Thế thì bây giờ để ý.