- Hứ, hơi đâu.
- Lên đây mà ngồi này. Êm hơn ô tô chứ lị.
Mô nói và dừng xe lại. Gừng ngượng ngập trèo lên. Con bò lại đủng
đỉnh bước lên mặt đê làng.
- Sao chẳng thấy đằng ấy đi chơi xóm gì cả. Ở suốt ngày trong nhà
buồn chết.
- Bà không cho đi. Mà cũng chẳng biết chơi với ai.
- Sang nhà tôi.
- Hứ. Gừng lườm Mô, mặt đỏ ửng.
- Cho đằng ấy này - Mô móc trong túi một quả thị nhỏ như quả trứng
gà đưa cho Gừng - thị nhỏ thơm phải biết.
Gừng đón lấy quả thị và đưa lên mũi hít nhè nhẹ. Mô nhìn vào ngực
áo nâu của Gừng, người nao nao. Đến đầu làng Mô nhảy xuống và nhấc
giúp Gừng chiếc thúng lên đầu.
- Phiên tới có đi không? Mô hỏi.
- Chả biết. Gừng vừa nói vừa vội vã đi.
Buổi tối, khi đi qua chỗ Gừng, bà Nhim chợt dừng lại kịt kịt mũi và
nói:
- Mày mua thị đấy à?
- Vâng. - Gừng nằm trên giường trả lời.
- Tiền đâu mà mày mua - Bà rít lên- Con gái thích mùi thơm là hư đốn
đấy. Để đâu rồi? Đưa đây!