- Đồ gian dối - Bà Nhim trì triết - Tao đưa tiền cho mày đi chợ. Mày
bớt gạo, bớt muối để mua gương. Mày không nhớ mày là kẻ đầu đường xó
chợ ngửa tay xin ăn à. Tao cấm mày không được ăn uống gì ba ngày để trừ
vào tiền mày mua gương. Nhớ chưa!
- Bà! Gừng kêu lên. Giọng cô đầy nước mắt - Cháu không lấy tiền của
bà.
- Mày có của riêng chắc?
- Người ta cho cháu.
Bà Nhim mở to đôi mắt nhìn cô. Bao nhiêu năm nay bà đinh ninh rằng
Gừng không biết ai ngoài bà. Bà là người không hề thân thiện với ai, và bà
cũng không muốn cho Gừng thân thiện với ai. - À ra thế. Mày đã biết theo
trai rồi đấy. Từ nay mày không được bước ra khỏi nhà.
Nói rồi bà bước đi. Gừng nấc lên.
Những ngày sau đó bà Nhim gọi mua những thứ cần thiết ở ngay cửa
ngõ. Đêm đêm, Gừng hay tỉnh giấc, cô thấy nhớ con đường đê tới chợ. Cô
nghe thấy tiếng bánh xe bò lăn đâu đây. Tiếng Mô quát con bò và mùi cỏ tái
hăng hăng trong thùng xe. Cô ngồi lặng trong bóng đêm ngột ngạt và bí ẩn
đến hoảng sợ. Cô lẻn ra khỏi nhà ngồi xuống thềm hiên. Cô quên đi tất cả
những gì thuộc về quá khứ. Từ ngày bố mẹ cô mất, cô chưa lần nào thắp
một nén hương. Chưa bao giờ cô có ý nghĩ đi khỏi nơi đây. Trước kia trên
mặt đất này cô chỉ biết có hai người, cô và bà Nhim. Bây giờ thêm một
người nữa, đó là Mô. Lúc này cô ước được ngồi trên thùng xe bò của Mô
và đi, đi mãi.
- Mày ra đây làm gì? - Tiếng bà Nhim chợt vang lên từ bóng tối sau
cánh cửa gỗ đã bị mọt ăn rỗng.
Gừng giật mình. Một lát sau cô mới trấn tĩnh lại. Cô không trả lời bà.