- Thôi xuống đi kẻo ngã. - Gừng nói và thở dài - xuống đi. Tôi phải
vào đây. Bà lại gọi bây giờ.
- Gừng ơi! Giọng Mô run lên - Tôi muốn nói chuyện với Gừng. Tối
nay Gừng ra đây nhé. Vào lúc trăng lên ấy.
- Không. Không được đâu.
- Nếu Gừng không ra tôi lẻn vào nhà đấy.
- Đừng làm thế. Bà biết thì tôi sống thế nào được với bà.
- Tôi nhớ Gừng. Tôi muốn nói chuyện với Gừng. Gừng không thích
nói chuyện với tôi à?
- Có... nhưng không được đâu - Gừng nói và vội vã ôm đống củi đi
vào.
Trước khi Mô tụt xuống đất còn dặn với theo:
- Tối tôi trèo vào đấy. Gừng đợi tôi nhé.
Đêm ấy trăng sáng lắm. Ánh trăng chui qua khe cửa gỗ cũ hắt vào nơi
Gừng nằm. Gừng hồi hộp, Gừng linh cảm thấy Mô đang sốt ruột chờ Gừng
ở góc vườn. Góc nhà tối om và im ắng đến lạnh buốt. Gừng cảm thấy từ
khoảng tối đen ngòm kia bà Nhim đang nhìn Gừng. Hai con mắt bà trong
đêm sáng như hai mảnh lân tinh. Gừng quay mặt vào tường nhắm mắt để
cố quên đi lời hẹn tha thiết của Mô đang vang lên bên tai Gừng. Đêm càng
trôi đi trăng càng sáng, và tiếng Mô hẹn cứ gấp gáp kêu gọi Gừng. Cuối
cùng Gừng run rẩy ngồi dậy. Cô ngồi yên lặng bên mép giường rất lâu.
Cuối cùng cô quyết định ra góc vườn để gặp Mô. Vừa gặp Gừng, Mô đã
cầm lấy tay Gừng và ôm chầm lấy cô. Gừng không hề có một cử chỉ chống
cự nào. Cô chấp nhận hành động của Mô như ngày trước cô chấp nhận ở lại
nhà bà Nhim. Bởi cuộc đời cô quá nhiều bất hạnh và quá cô đơn. Cô im