Gừng vừa khóc vừa gật đầu. Trong ngôi nhà âm u, lạnh lẽo này, trong
cuộc đời tưởng mãi mãi như một dòng nước đục này, Gừng còn mong gì
hơn một người bạn như Mô, với một tình cảm ấm áp chân thật như thế của
Mô, Gừng không có khái niệm về sự trinh tiết như những người con gái
khác. Gừng chỉ biết những gì Gừng có là của Mô. Gừng cảm thấy hai cánh
tay Mô như hai cánh võng mềm mại đang dịu dàng đỡ lấy cơ thể cô. Gừng
vẫn khóc. Cô thấy tiếng lá khô đang giãn ra dưới tấm lưng cô. Cô thấy ánh
trăng đêm như một dòng nước đang tan chảy trên da thịt cô. Bỗng cô run
lên. Cô thấy một dòng sông lấp lánh ánh mặt trời ấm nóng đang cuộn Mô
và cô vào một niềm cực lạc.
Một đêm cô tỉnh giấc. Cô thấy bụng mình nhói đau. Cô không rõ ràng
hiểu được điều ấy và cô hoảng sợ. Cô ngồi dậy và bước ra ngoài. Sương
khuya loáng ướt trên sân gạch. Đến đầu nhà cô thấy trong bếp có ánh lửa.
Cô lén bước lại gần và nhận ra bà Nhim đang đun một nồi gì đó. Trong ánh
lửa bếp chập chờn, cô nhận thấy trên một tàu lá chuối tươi là những con
cóc đã bị lột da. Mùi cóc tanh xộc vào mũi, vào họng cô. Cô thấy chóng
mặt và buồn nôn. Cô vội vã ngồi xuống. Nghe tiếng động bà Nhim quay
ngoắt ra cửa:
- Ai? Bà hỏi và một tay cầm đèn dầu còn tay kia cầm cành củi đang
cháy bước ra. Khi nhận ra Gừng bà rít lên:
- Đồ ăn cháo đái bát. Tao đánh cho mày chừa cái thói rình mò người
khác. Nói rồi bà cầm cành củi đang cháy quất túi bụi vào cô. Gừng ôm lấy
đầu. Cô không kêu một tiếng.
Cái thai trong bụng cô ngày một lớn dần lên. Cô cố ém giữ cũng
không giấu được bà Nhim. Một bữa ngồi ăn cơm bà nhận ra điều đó. Bà bỏ
bát xuống mâm nhìn cô chằm chằm và nói:
- Bụng mày làm sao thế kia? Đứng dậy tao xem.