lặng và tựa vào lòng Mô. Cô thấy ấm áp. Bất chợt cô nhận thấy trăng đẹp
quá.
- Gừng ơi...
- Dạ.
- Tôi muốn cưới Gừng.
- ...
- Tôi muốn Gừng về ở với mẹ con tôi.
- Đừng nghĩ đến tôi mà khổ. Tôi không cha không mẹ, không nhà
không cửa. Tôi chỉ là kẻ ăn mày ăn xin.
- Gừng đừng nói thế mà đau lòng tôi. Tôi yêu Gừng. Mẹ tôi bảo Gừng
là người nhân hậu lắm.
- Mẹ làm sao mà biết tôi.
- Mẹ nhìn thấy Gừng đôi lần. Mẹ bảo nhìn con mắt thì biết người ấy
lành hay ác.
- Thế à? Mẹ bảo thế à?
Nói đến đó Gừng chợt quay người lại phía Mô. Cô gục đầu vào vai
Mô. Cô nấc lên. Cô cố kìm tiếng khóc. Bởi thế tiếng khóc cô méo đi.
- Anh ơi! Gừng kêu lên. Tiếng kêu âm thầm như chỉ để cho Mô nghe
thấy. Tiếng kêu vỡ ra như đã bị nén chặt trong cõi lòng đầy cô đơn, đau khổ
gần hai chục năm của cô. Mô ghì chặt Gừng vào lòng mình. Mô hôn lên
mặt Gừng. Những cái hôn vụng về đến thương hại.
- Gừng ơi... chúng mình lấy nhau, Gừng nhé.