- Chỉ có mèo cái đêm hôm mới chờ đợi như thế này. Con gái mà hay
tỉnh giấc là đồ... đồ...
Nói đến đó bà Nhim im lặng đi vào. Gừng thấy rét run lên. Gừng cảm
thấy bà Nhim có mặt ở mọi nơi mà Gừng đến. Hình như không phải có một
bà Nhim mà có hàng trăm, hàng ngàn bà Nhim. Bà như một ngọn gió của
âm ty cứ mỗi lần chờm qua cô lại làm cô sởn gai ốc.
Một buổi cô đang nhặt củi ở góc vườn thì chợt có tiếng gọi cô từ vòm
lá cây phủ sát bờ tường.
- Gừng ơi! Gừng.
Gừng tròn mắt kinh hãi, vòm lá xào xạc và gương mặt Mô ló ra. Gừng
thở phào và nhoẻn miệng cười.
- Sao Gừng không đi chợ nữa. Tôi đợi mãi.
- Bà không cho đi. Bà cấm. Gừng thì thào.
- Tôi nhớ Gừng quá.
- Thế à - Gừng hỏi lại như ngớ ngẩn - tôi cũng nhớ.
- Mai là phiên chợ Tía. Gừng đi nhé.
- Không được đâu. Bà cấm.
- Thích thì đi, sợ gì.
- Tôi ở nhờ, ăn nhờ. Tôi chẳng dám làm gì theo ý tôi cả. Tôi buồn lắm.
- Mình còn trẻ, mình tự làm lấy mình ăn chứ có nhờ ai đâu mà lo. Nếu
Gừng muốn tôi đăng ký ruộng cho mà cấy.