Gừng ngừng ăn. Cô ngồi im không nói.
- Đứng dậy. - Bà Nhim thét lên.
Gừng nhìn bà rồi chống tay từ từ đứng dậy. Bà Nhim bước lại gần cô.
Cô như một con chim đã kiệt sức trước một con mèo già. Con mèo bước
những bước ma mãnh đến trước cô. Con mèo đưa bàn chân đầy móng cứng
lên lưng con chim bé bỏng. Con chim nằm ép xuống đất run rẩy.
- Giỏi thật. Gái không chồng mà chửa thì giỏi thật. Nhưng mày đã làm
nhơ bẩn nhà tao. Sự nhơ bẩn ấy đã giết tao.
Nói đến đó bà Nhim bật khóc. Lần đầu tiên trong những tháng năm
sống với bà Nhim, Gừng thấy bà khóc. Bao nhiêu sự sợ hãi và căm ghét
bỗng tan biến trong cô. Giờ đây cô hoang mang trước tiếng khóc của bà. Cô
bỗng thấy thương bà và cô òa khóc theo. Một lúc sau bà Nhim thôi khóc.
Bà lấy vạt áo lau nước mắt. Bà vào nhà thắp ngọn đèn dầu và lọm cọm trèo
từng bậc thang lên cái gác xép làm bằng những cây tre đực già đen bóng.
Bà mở chiếc hòm gỗ to bốn góc được bít bằng đồng thau. Bà lôi một chiếc
bình sứ nhỏ từ trong hòm ra. Bà giữ chặt cái bình sứ trong tay và ngồi bệt
xuống sàn gác mà thở.
Năm bà mười hai tuổi thì bà đi làm dâu nhà người. Chồng bà là con
trai độc nhất của một gia đình giàu có nhất vùng. Bà chỉ sống với chồng
được hai năm. Sau khi chồng mất thì những người trong gia đình cũng lần
lượt đi theo. Ông bố chồng bà là người cuối cùng ra đi. Đêm trước ngày từ
giã cõi trần thế, ông gọi bà vào giường ông nằm và nói:
- Ta chỉ ở cõi trần thế một đêm nay nữa thôi. Bởi vậy ta gọi con vào
mà khuyên bảo đôi điều trước lúc ra đi. Ta không phải là người mang dòng
máu Việt. Tuy rằng dòng họ ta đã mấy đời sinh sống trên mảnh đất này.
Ông tổ ta là người họ Vũ. Nhà thờ tổ nay còn ở Triều Châu. Ta không nhận
được tin tức gì, nhưng thần giao cách cảm cho ta biết họ hàng ta bên ấy