thịnh vượng ra sao. Nay con đã là người họ Vũ, khi chết linh hồn phải về
với tổ tiên họ Vũ. Chắc tổ tiên ta có việc nên mới gọi chồng con và đến nay
gọi ta trở về bên ấy. Rồi có ngày chồng con trở lại cõi trần đoàn tụ cùng
con. Từ nay về sau con phải ở lại ngôi nhà này mà trông coi, hương nến.
Con giữ lấy nghề thuốc cao cổ truyền mà sinh sống, nhớ là không được
truyền cho ai. Con không cho bất cứ kẻ nam nhi nào lưu lại ngôi nhà này.
Nếu có kẻ đàn bà nào khốn khó mà nhân hậu thì cho nương lại để có người
trò chuyện sớm hôm. Nếu con để cho da thịt của lũ đàn ông chạm vào bất
kỳ người đàn bà nào sống trong ngôi nhà này thì lúc đó con phải về với tổ
tiên họ Vũ mà tạ tội.
Nói rồi ông sai bà Nhim lấy từ chiếc hòm gỗ một chiếc bình sứ trắng.
Ông ta cầm lấy chiếc bình và đổ ra một thứ bột trắng như bột thạch cao và
pha lẫn một chén rượu trắng. Ông cầm chén rượu đưa cho bà Nhim và nói:
- Con hãy uống thứ thuốc này. Nó sẽ giúp con giữ được lòng trinh tiết
với chồng và lòng thờ kính tổ tiên họ Vũ. Khi có kẻ ăn lộc họ Vũ mà làm ô
họ Vũ thì con cho họ uống thuốc này để họ quên đi những ước muốn ma
quỷ mà thờ kính tổ tiên ta.
Bà vừa khóc vừa đưa chén thuốc lên uống. Sáng hôm sau thì ông bố
chồng mất. Sau khi làm ma cho bố chồng xong, bà lăn ra ngủ mê mệt suốt
ba ngày. Sau đó tóc bà cứ bạc dần và chỉ một thời gian ngắn tóc bà đổ trắng
xóa. Sau khi đoạn tang chồng và những người trong gia đình nhà chồng, bố
mẹ đẻ của bà sai người nhà đến khuyên nhủ bà trở về quê. Nhưng bà không
hề nghe một lời khuyên nào và nói:
- Tôi đã là người họ Vũ. Khi còn sống tôi phải thờ họ Vũ. Khi chết tôi
về với tổ tiên họ Vũ. Làm người đàn bà phải biết thủ tiết với chồng và thờ
kính tổ tiên nhà chồng.
Mới vừa đấy mà đã mấy chục năm trời. Nay bà lại mở chiếc hòm gỗ
này. Khi phải mở chiếc hòm bà biết đã đến ngày bà phải về với tổ tiên họ