và quỳ trước bàn thờ nhà chồng hầu như suốt đêm. Đôi mắt lạnh và trong
như nước giếng khơi của bà giờ đục trắng. Và suốt những ngày sau bà nằm
liệt trên giường.
Vào một buổi chiều, Gừng quay lại ngôi nhà khi nghe tin bà Nhim ốm
nặng.
Bàn chân Gừng run lên khi cô bước vào đến chiếc sân gạch quen
thuộc. Gió buổi chiều thổi những đám lá khô dạt từ góc sân này đến góc
sân kia. Tiếng lá khô lăn trên sân gạch nghe như tiếng một bầy trẻ con đang
xao xác gọi mẹ. Gừng bước từng bước một đến chiếc giường nơi bà Nhim
nằm. Ngôi nhà tối lạnh và xông lên mùi ẩm mốc của vôi tường đã quá cũ.
Chỉ có một vệt sáng duy nhất của nắng chiều chiếu qua ô cửa nhỏ vào nhà.
Bà Nhim nằm như một tàu chuối khô trên giường. Mái tóc trắng đổ vung
vãi.
- Bà ơi! Gừng run gọi. Hai bàn tay cô ấp lên ngực mình như sợ hãi -
Bà, bà ơi.
Không có tiếng trả lời dù chỉ là một tiếng ú ớ, không một tiếng của
mình và cả như một hơi thở. Chỉ có ngôi nhà im ắng và vệt nắng chiều
đang nhợt nhạt dần dần. Gừng ngồi xuống mép giường và cầm lấy cánh tay
bà. Cô cảm thấy bàn tay như một cành củi cháy dở đã nguội lạnh. Một lát
sau cô đứng dậy xuống bếp rửa nồi nấu cháo.
Sáng hôm sau đột nhiên bà Nhim tỉnh hẳn tựa như người ngủ dậy
thường ngày. Gừng gọi bà. Bà nhìn cô một lúc lâu rồi mới thì thào:
- Con đỡ bà dậy một chút.
Gừng đỡ bà ngồi dậy. Cô để bà dựa vào lòng mình.
- Con xin lỗi bà. Con bỏ bà đau ốm thế này. - Nói thế rồi cô khóc.