ta đã nhìn thấy đôi mắt con hôm ấy, đôi mắt mà không một ai trong gia
đình nhà chồng ta có được. Mãi sau này ta mới hiểu được nỗi đau của ta...
vì thế mà ta đã trút lòng đau khổ và căm thù người khác vào con. Khi con
có chửa thì nỗi bất hạnh, đau thương của đời ta cào xé hơn bao giờ hết. Ta
quyết định giết con... con ơi, thật đấy... ta định giết con đấy.
Bà Nhim bật khóc. Bà khóc như một đứa trẻ.
Gừng cũng òa khóc theo. Lúc này cô thấy bà Nhim như bà cô. Trong
ký ức xa vời và buồn bã của cô hiện về hình ảnh người bà nhân hậu và tội
nghiệp. Khi bà Nhim ngừng khóc thì cũng là lúc bà tắt thở.
Gừng gào thét gọi bà. Tiếng cô dội lên trong ngôi nhà âm u và ẩm
mốc. Ngoài sân gió thổi mạnh. Tiếng lá khô lăn trên sân gạch như tiếng trẻ
con xào xạc gọi mẹ.
Khi cô chạy trốn khỏi nhà bà Nhim trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ là
chạy đi tìm Mô. Bây giờ bà Nhim đã chết, cô cũng chỉ có một ý nghĩ là
chạy đi tìm Mô. Gừng thảng thốt lao ra cửa, thì vừa lúc từ ngoài ngõ Mô và
bà mẹ anh cũng đang bước vội về phía cô.
Làng Chùa, Hà Đông, 3-1990