- Con trốn... đi... như thế... là... đúng. Nếu không... thì... Nói đến đó bà
Nhim thở hổn hển - Bây giờ con mở cái hòm gỗ kia... lấy cho bà... bộ...
quần áo... trắng.
Gừng đỡ bà nằm xuống và lấy bộ quần áo bằng lụa trắng.
- Con thay quần áo cho bà.
Gừng khẽ khàng cởi bộ quần áo cũ bằng vải đen và mặc cho bà bộ
quần áo lụa trắng mà lần đầu tiên cô nhìn thấy. Tấm thân bà Nhim mỏng
như tờ giấy và trắng như thạch cao.
- Con ơi! Chợt bà Nhim gọi Gừng - Con sống với ta từng ấy năm
nhưng con không biết gì về ta cả. Ở đây, cái làng Chùa này cũng chẳng ai
biết rõ về ta. Trước kia ta cũng là một người con gái như con. Ta được ăn
học và thạo việc gia đình. Nhưng gia đình ta đã gả chồng cho ta khi ta chưa
hiểu gì về cuộc đời cả. Ta có chồng, nhưng thực ra ta vẫn là người đàn bà
trinh tiết. Chồng ta là người ốm yếu và bệnh tật. Cứ đêm xuống ông ta lại
ngồi trên chiếc ghế khảm mà lầm rầm những điều gì đó. Sau khi ông ta
chết, bố chồng ta đã nhiều lần đòi chung chạ với ta. Nhưng ta không cho.
Ông ấy không cho ta trò chuyện hay thăm hỏi bất cứ người nào ở làng này.
Đêm đêm, ông ấy vào ngồi trong giường ta mà nói những điều ma quỷ cho
đến tận khi gà gáy canh ba. Tất cả những điều ông ấy nói ta không làm sao
hiểu được, ta chỉ thấy sợ hãi mà thôi. Khi ông ấy sắp chết, ông ấy bắt ta
uống một thứ thuốc gia truyền...
Bà Nhim chợt ngừng nói. Đôi mắt bà mở to, tưởng chỉ thêm một chút
nữa là đôi mắt ấy vỡ tung ra. Đôi mắt đục trắng của bà nhòe ướt:
- Và... sau khi ta uống thứ thuốc đó vào người, ta không còn là ta nữa.
Tóc ta cứ thế mà đổ trắng, nhưng không hề rụng. Ta dần dần mất đi tính nết
của một người đàn bà. Nhìn thấy đàn ông ta kinh tởm, nhìn thấy đàn bà ta
căm ghét. Ta cũng không hiểu tại sao ta cho con ở lại với ta. Nhưng đúng là