Vũ. Bà đã cho Gừng nương lại ngôi nhà này vì thấy Gừng là kẻ khốn khó
và nhân hậu. Gừng đã được bà nuôi nấng. Trong ý nghĩ bà Nhim thì Gừng
là người ăn lộc họ Vũ và cô đã làm ô họ Vũ. Theo lời dặn của người bố
chồng từ mấy chục năm trước kia, bây giờ bà phải cho Gừng uống thứ
thuốc gia truyền mà quên đi những ước muốn ma quỷ.
Nhưng khi bà Nhim mang chiếc bình sứ xuống nhà thì Gừng không
còn ở đấy nữa. Bà chạy khắp nơi tìm Gừng. Khi bà Nhim nhìn Gừng bằng
đôi mắt chưa bao giờ cô thấy và khi bà Nhim trèo lên gác xép, nơi chưa
một lần Gừng thấy bà lên đó thì Gừng linh cảm thấy một điều gì đó không
bình thường sắp xảy ra. Cô hoảng sợ. Cũng lúc ấy đứa bé trong bụng cô
đang đạp mạnh mẽ, và những cơn đau sung sướng của người mẹ lại làm cô
hoảng sợ. Cô không biết chạy đi đâu ngoài ý nghĩ đi tìm Mô. Tuy ở cùng
xóm nhưng chưa bao giờ cô đến nhà Mô và những gia đình khác. Khi đến
sân nhà Mô cô dừng lại. Tất cả sự lạ lùng trong nỗi sợ hãi bây giờ của cô
giống như cái cảm giác xưa kia khi mỗi lần cô đến trước cổng ngõ của một
gia đình nào đó xin ăn. Mô luống cuống chạy ra đón cô. Bà mẹ Mô chau
mày nhìn cô một thoáng rồi bà giục Mô đưa cô vào nhà. Bà ngồi xuống hỏi
thăm cô ân cần như một người mẹ đối với con gái. Rồi bà đi xuống bếp
nhóm lửa đun nước. Mô ngồi gần lại Gừng hơn.
- Có chuyện gì vậy em? Mô lo lắng hỏi.
- Em sợ... Gừng nói. Giọng cô nghẹt trong hơi thở.
- Đừng sợ gì cả, anh nói với mẹ về chuyện chúng mình rồi. Mẹ thương
lắm.
Lúc đó, trong chiếc sân gạch rộng thênh thang bà Nhim gào thét gọi
Gừng. Khi thấy chiếc cửa ngõ như suốt đời đóng im lìm này đã mở tung thì
bà tru lên khóc. Bà xiêu vẹo đi về phía sau vườn. Tất cả sự nhanh nhẹn,
khỏe mạnh đến nghi ngờ của bà trước kia không còn nữa. Bây giờ bà đi
như một chiếc lá khô đang dạt theo từng cơn gió. Đêm xuống, bà đốt hương