VÒNG NGUYỆT QUẾ CÔ ĐƠN
Nguyễn Quang Thiều
www.dtv-ebook.com
Gió Dại
- Mày không phải là con tao, tao nói cho mày biết thế. Tao phải chịu
đựng mày từng ấy năm đủ rồi. Mày là con hoang, con dại, làm động mồ
động mả nhà tao. Mày đi khỏi nhà tao đi. Đi tìm đứa đẻ ra mày đi.
Những lời chửi rủa cay độc ấy thốt ra từ miệng một người đàn bà có
đôi mắt toét nhoèn và mái tóc rối bù hôi như tổ cú.
- Chị đi tìm đứa đẻ ra chị đi - Lũ con gái của người đàn bà kêu lên,
hòa cùng mẹ chúng - Nhà tôi chẳng có cơm gạo mà nuôi báo cô chị. Chị
ám nhà tôi đến chết hết hay sao.
Những lời chửi rủa như thế đã hành hạ cô gần một năm rồi. Lần nào
cô cũng im lặng để tối ra đầu ngõ khóc một mình.
Từ lúc ra đời cho đến khi mười bảy tuổi, cô vẫn đinh ninh người đàn
bà hôi như tổ cú kia là người đẻ ra cô, và người đàn ông đã mất cách đây
gần một năm là bố cô. Nhưng bây giờ thì không phải thế. Cô không hề dính
líu một chút máu mủ nào với những người đàn bà bẩn thỉu, xấu xí và cay
độc suốt đêm ngày nguyền rủa cô.
Bao nhiêu năm qua, cô sung sướng sống trong ngôi nhà này với những
người đàn bà ấy. Những buổi trưa mùa hạ, họ ngồi bới chấy cho nhau. Có
khi họ gội chung một nồi nước lá bưởi. Những buổi chiều mùa hạ họ xuống
sông tắm. Họ kỳ cọ cho nhau. Đùa nghịch té nước vào nhau, rồi cùng thi
nhau vỗ bum bum vào mặt nước. Mỗi lần cô từ lòng sông bước lên thì cả ba
cô gái mà một thời gian cô xưng chị, xưng em và yêu thương, sững sờ nhìn
cô. Những lúc ấy cô đẹp như con gái thần sông. Đến bây giờ thì cô hiểu cô