được một đứa con đẹp như cô. Cô nghi ngờ tất cả nhưng chưa bao giờ nghi
ngờ sắc đẹp của mình.
Cô đi lên đê. Cô khẽ bật cười buồn bã vì tên cô trùng với tên cỏ may
mọc xơ xác trên đê. Cỏ may cuốn lấy chân cô và găm vào cô những lời gan
ruột của cô. Cỏ kể về mẹ cô. Một người đàn bà điên khi bước vào tuổi dậy
thì. Bom Mỹ đã giết sạch gia đình bà. Nỗi đau đớn ấy làm bà hóa dại. Suốt
ngày bà đuổi cào cào, châu chấu và đổ dế mèn trên đê nướng ăn. Tối đến bà
ngủ trong chiếc điếm canh đê bẩn thỉu và nồng nặc mùi phóng uế. Bà cười
và hát suốt ngày. Những bài hát của một người điên.
Nhưng cô không hiểu được lời cỏ. Cô tin mẹ cô là người đàn bà đẹp
và giỏi nhất thế gian này, thì mới có thể để lại cho riêng cô một di sản quý
báu, đó là sắc đẹp của cô.
Dọc theo đê sông Đáy cô đi. Con đê dẫn cô ra đường quốc lộ. Cô đi về
phía thị xã. Đói lả và lạ lẫm. Cô tựa cửa một ngôi nhà mặt đường thị xã và
ngủ. Sáng sớm một bà chủ mở cửa để dọn hàng. Bà thấy cô dựa cửa ngủ
mê mệt. Bà cầm chổi đập đập vào vai cô:
- Này, này dậy đi. Ở đâu mà đến tựa cửa nhà người ta ngủ thế này.
Cô choàng tỉnh, ngơ ngác.
- Cháu đi tìm mẹ cháu.
- Mẹ nào ở đây, rõ dở hơi.
- Cháu... cháu đi tìm mẹ... Nói xong cô òa lên khóc.
- Mẹ nào? Nói tao xem.
- Người ta bảo cháu là con hoang, đuổi cháu đi. Cháu chẳng biết mẹ
cháu là ai... Cháu đi tìm.