- Tao chả biết ngô khoai thế nào cả. Thôi đứng dậy, tao quét đã.
Cô đứng dậy, mệt mỏi:
- Cháu chào bà, cháu đi.
- Đi đâu bây giờ? Bà chủ quán ngừng quét hỏi.
- Cháu... cháu cũng không biết.
- Vào nhà đã, tao hỏi cái này. Bà chủ quán hạ giọng sau khi đã quan
sát kỹ cô. Thấy cô còn đứng nguyên tại chỗ bà gắt - Vào đi.
Sau khi uống xong chén nước. Cô kể lại hoàn cảnh của mình cho bà
nghe. Bà chép miệng rồi nói:
- Nhà tao không thiếu con cái, cũng chẳng thiếu người làm. Tao thấy
hoàn cảnh của mày đáng thương tao muốn giữ lại ở đây, rồi thì dò hỏi dần,
chứ đi tìm bây giờ như tìm kim đáy bể, có mà mục thất. Thấy ở lại được thì
ở, không thì đi, không ai ép.
- Cháu cảm... ơn bà - Cô nấc lên.
- Đừng khóc nữa cháu ạ, mỗi người một hoàn cảnh. Đi rửa mặt mũi
chân tay đi, bác mua cho nắm xôi mà ăn, chắc đói rồi chứ gì.
Rồi cô ở lại nhà bà. Những ngày đầu cô sợ sệt, dò xét nhưng sau thì
quen. Cô không biết là cô sẽ đi đâu nữa. Cô nguyện không trở lại cái gia
đình của những người đàn bà đã hắt hủi cô. Thế là cô yên tâm ở lại nhà bà
chủ quán. Hàng ngày cô giặt giũ tất cả quần áo cho gia đình và nấu cơm.
Cô quá quen với những công việc như thế hơn mười năm nay rồi. Tối tối cô
ngủ trong buồng cùng với bà chủ quán. Có một lần cô bị cảm. Bà mua lá
xông cho cô. Buổi tối đó bà bưng bát cháo sườn đến bên giường cô: