Một hôm bà bảo cô chuyển chiếc giường một cô vẫn nằm vào buồng
của đứa con trai tàn tật.
- Con vào đó mà ngủ cho yên tĩnh. Nằm ngoài này gần đường ầm lắm.
Và mẹ thì hay tỉnh giấc. Con gái như chúng mày đang tuổi ăn tuổi ngủ.
Cô hoảng hốt nhưng không dám nói gì. Đêm đầu tiên ngủ chung trong
căn buồng với anh, cô không thể nào chợp mắt. Cô ngồi trên giường tựa
vào tường. Cả đêm anh cũng không ngủ. Đối với anh không có ngày đêm.
Anh ăn ngủ không có giờ giấc nào cả. Những lúc anh thức tha thẩn chơi với
những đồ vật trong buồng. Đêm ấy, thỉnh thoảng anh xoay người về phía
cô. Đôi mắt bệnh tật nhìn cô rất lâu rồi nhoẻn cười. Cái cười méo mó và
khốn nạn.
- Ngủ ngủ... đi đi... kẻo kẻo... mệt mệt!...
Anh vất vả nói với cô. Cô bậm môi cho khỏi khóc vì sợ hãi và vội
vàng gật gật đầu. Cô len lén nằm xuống. Trời nóng mà cô vẫn lấy tấm vỏ
chăn trùm kín người. Anh ngồi nhìn cô một lúc rồi quay ra với những trò
chơi lẩn thẩn. Thỉnh thoảng anh lại cười nấc lên với những ý nghĩ và sự
thích thú bí ẩn của mình.
Lâu dần mọi sự thành quen. Cô không còn thấy sợ hãi gì anh nữa mà
chỉ thấy anh đáng thương. Thỉnh thoảng ngứa ở đâu đấy anh lại co quắp
chân tay và rối rít gọi cô "ôi ơi... gãi gãi... hộ hộ... cái cái... " "nào ngứa ở
đâu nào? ". Cô hỏi anh và kéo áo anh lên. Cô lấy chiếc quạt nan hay một
vật gì đó cạo lên tấm lưng xanh bủng của anh. Một lần khi cô đang gãi cho
anh thì bà chủ quán nhìn thấy. Bà đứng lại bên cửa mỉm cười.
Rồi một buổi tối sau đó ít ngày bà dọn hàng sớm. Bà bảo cô:
- Tối nay mẹ muốn nói chuyện với con.
Cô thưa "dạ" và hồi hộp chờ đợi.