Buổi tối sau khi cơm nước xong. Bà kéo cô vào buồng bà và nói:
- Con ạ, mẹ có ba đứa con trai. Chúng nó có vợ con cả rồi, mẹ muốn
tính chuyện cho nó...
- Chuyện gì ạ? Cô tò mò hỏi.
- Chuyện riêng tư, chuyện vợ con ấy mà.
- Mẹ lấy vợ cho anh Tấn? - Cô tròn mắt hỏi.
- Ừ, tuy nó hình thức méo mó, nhưng cũng là đứa hiền lành. Mẹ muốn
lo cho nó. Mẹ chẳng thiếu gì vàng bạc đâu, cũng đủ thuê người trông coi
nhà cửa và chăm sóc nó đầy đủ cả đời...
- Nhưng mà... mẹ đã chọn cho anh ấy đám nào chưa? Cô hỏi và hết
sức ngạc nhiên với ý định của bà định cưới vợ cho anh con trai tàn tật như
thế.
- Ấy thế mẹ mới gọi con vào đây mà nói chuyện với con...
- Chuyện ấy là do mẹ quyết định. Con làm sao mà giúp được gì cho
mẹ và anh Tấn.
- Nói gần nói xa chẳng qua nói thật. Mẹ muốn hỏi ý con, nếu... con
đồng ý, nếu con thương nó...
- Mẹ! Cô kêu lên. Cô cảm thấy chân tay rã rời - Con... con là em anh
Tấn, là... là con của mẹ.
- Mẹ con mình không cùng máu mủ, có gì mà con phải suy nghĩ. Mẹ
đã chuẩn bị chục cây vàng cho chúng mày làm vốn riêng. Cái nhà này mẹ
sẽ làm giấy tờ cho con đứng tên sở hữu...
- Mẹ! - Cô kêu lên và òa khóc.