- Con mang ơn mẹ cả đời con. Nhưng còn chuyện với anh Tấn... con...
không thể...
- Mày khinh tao, khinh con tao phải không? Nó méo mó còn hơn chán
vạn đứa không cha không mẹ kia đấy.
Bà ngừng nói và đứng dậy. Bà nhìn May rồi cười khẩy.
- Tùy mày thôi. Tao chỉ thương con tao là mang tiếng đã ăn ngủ với
mày mấy tháng nay rồi.
- Không! Mẹ đừng độc mồm thế.
- Cả phố họ biết là mày đã ngủ trong buồng với nó chán ra rồi đấy.
- Trời ơi! May kêu lên nức nở - Mẹ cho con đi khỏi đây, con lạy mẹ,
con van mẹ...
- Mày không đi đâu ra khỏi cái nhà này được. Mày đi, tao báo mấy
thằng anh mày nó giết mày với tội lừa lấy vàng nhà tao.
May không biết nói gì nữa. Cô chạy vào buồng gục xuống khóc mê
man.
Anh con trai tàn tật nhìn cô. Đôi mắt anh ánh lên một thứ ánh sáng lạ.
Thứ ánh sáng như từ mắt của một loài khỉ nhìn thấy đồng loại mình trúng
tên quằn quại. Chợt anh cùng òa khóc tu tu. Tiếng khóc bệnh tật như của
một oan hồn.
Đêm ấy trong lúc bà chủ quán đi xuống nhà vệ sinh cô đã rời khỏi
ngôi nhà trốn đi. Trước lúc ra đi cô quay vào buồng nhìn Tấn và nói:
- Tôi đi nhé. Cầu Phật cho anh khỏi bệnh. Tôi không ghét anh đâu.