Cánh tay tàn tật của anh quơ quơ trong không khí như muốn giữ cô lại
và cũng như xua xua ý bảo cô đi thật nhanh. Khi cô bước ra khỏi buồng thì
anh nằm quay ra giường, người giãy như con cá trên cạn. Tiếng khóc của
anh như gió thổi vào ống tre.
Ra khỏi thị xã cô vừa đi vừa chạy ngược phía con đường trước kia dẫn
cô ra thị xã. Trời đã sang đông. Gió thổi lạnh. Mỗi khi có ánh đèn ô tô đến
gần, cô dừng lại và vẫy như điên dại. Nhưng những chiếc xe cứ rú máy lướt
qua cô. Đến khi kiệt sức cô chỉ nâng được cánh tay lên thì một chiếc xe
com măng ca dừng lại. Người bước ra khỏi xe là một phụ nữ khoảng 50
tuổi, người khô quắt và giọng nói ồm ồm như giọng đàn ông.
- Cháu đi đâu một mình đêm hôm khuya khoắt thế này?
- Cô ơi! Cô cho cháu đi nhờ với. Người ta giết cháu mất - Cô kêu lên
hổn hển.
- Bình tĩnh lại đi cháu, ai giết cháu? Ừ mà thôi lên xe đã nào, đứng
dưới này gió chết.
Người đàn bà đi lại gần đầu xe và nói:
- Đồng chí lái xe cho cô này đi nhờ. Chắc cô ấy có chuyện gì đó, để
tôi hỏi xem sao. Trông mặt mũi thế này là con nhà lành đây.
Anh lái xe không nói gì. Dìu cô vào trong xe. Anh nhấn ga. Chiếc xe
lầm lũi lao đi.
- Cháu tên là gì?
- Cháu tên là May.
- Quê cháu ở đâu?
- Cháu ở làng Chùa.