- Có chuyện gì xảy ra với cháu? Cướp à?
- Dạ... không...
Nghỉ một lát rồi May kể lại cho người đàn bà nghe về cuộc đời mình.
Nghe xong bà im lặng rất lâu rồi nói:
- Đồng chí lái xe cho cô ấy về nhà tôi nhé. Mai tôi sẽ giải quyết trường
hợp này.
Anh lái xe không nói gì. Chân vẫn giữ đều ga. Chiếc xe lầm lũi chạy
về phía thị trấn huyện.
Gần mười giờ đêm thì xe về đến nhà. Bà mở cửa và bật điện. Một ngôi
nhà nhỏ nhắn nhưng lịch sự và sạch sẽ.
- Ngồi xuống đi cháu. Cơm nước gì chưa? Cô đun ấm nước cho mà
rửa ráy.
Vừa nói bà vừa làm thoăn thoắt. May khép nép ngồi xuống ghế và đưa
mắt nhìn ngơ ngác quanh nhà.
- Cô ở có một mình thôi. Cháu cứ thoải mái nhé.
Sau khi dọn giường chiếu xong bà bảo May:
- Cháu đi ngủ trước đi. Cô cháu mình nói chuyện với nhau sau. Cô
phải tranh thủ làm việc một lúc. Sáng mai cô có cuộc họp ở ủy ban huyện.
Nói rồi bà mở tủ lấy cặp tài liệu và ngồi vào bàn. May rón rén lên
giường. Chăn chiếu sạch sẽ tỏa vào cô dễ chịu. Nằm trong chăn một lúc cô
xoay người nhìn về phía bàn làm việc của bà. Bà đang im lặng cúi xuống
một đống giấy tờ. Tự nhiên cô thấy yên tâm. Cô khẽ nhoẻn cười một mình
và ngủ thiếp đi.