không phải của gia đình này. Khi biết điều đó cô khóc trắng đêm. Cô không
hiểu tại sao cô lạc vào gia đình này, và tại sao bây giờ người ta nguyền rủa
và đuổi cô đi.
Với người đàn bà mà hơn hai mươi năm qua cô gọi bằng mẹ. Cô đã
hết lòng yêu thương bà ta. Cô cố gắng đỡ đần bà. Đôi khi cô thấy bà đẹp và
linh thiêng như bao nhân vật trong các vở chèo, tuồng cổ mà cô đã được
xem.
Và đã bao nhiêu đêm, khi cô đã đóng cửa đi ngủ thì có một bàn tay vô
hình giật tung cánh cửa ra. Người cô chớm lạnh. Cô đứng lặng nhìn ra
ngoài xa. Những vòm lá trong vườn xôn xao lên rồi lạnh ngắt. Hình như có
bóng người loáng sân nhà ra qua vườn và khuất vào bóng tối của cây lá.
Hình như có tiếng người gọi cô:
- Ào... ào... ào. Con... con... con... co... o... on.
Có nhiều đêm trong mơ cô nghe thấy tiếng gọi đó. Tiếng gọi đôi lúc
âm âm như tiếng lòng bàn tay vỗ vào mặt sông.
Bây giờ thì cô ra đi sau bao ngày tháng chịu đựng và chờ đợi. Cô đi
tìm người đẻ ra cô. Cô không biết họ là ai và đang ở đâu, còn sống hay đã
chết. Cô đi tìm họ để làm gì? Cô không cần. Cô chỉ biết rằng tiếng gọi mơ
hồ đã cuốn hồn cô. Cô cần được xưng với ai đó tiếng "con" và được gọi
một tiếng "mẹ".
Cô đi ra bờ sông. Sông chảy phờ phạc. Mặt sông váng bẩn. Sông thì
thào mỏi mệt kể cho cô nghe về bố cô - một người đàn ông hầu như suốt
ngày không nói. Ông chỉ trò chuyện với con trâu cụt sừng nhà ông. Ông đã
cùng nó làm quần quật tháng ngày để nuôi lũ con sớm mồ côi mẹ.
Nhưng cô không nghe thấy lời sông. Cô hình dung bố cô là một người
vạm vỡ, trắng trẻo và đẹp như những người đàn ông trong tranh treo bán ở
thị trấn đã có lần cô nhìn thấy. Phải là người đàn ông như thế mới đẻ ra