- Nhất là bố anh.
- Em ngạc nhiên đấy. Em cứ nghĩ là mẹ anh sẽ vui cơ đấy.
- Các bà mẹ thường thấy khó xa con trai mình hơn.
Câu này phát lên một chuỗi tín hiệu báo động trong não tôi. Tôi không nghi
ngờ đã nói không hôm qua, nhưng tôi không chắc lời cầu hôn được thể hiện
như thế nào. Nếu Rinri hỏi theo kiểu phủ định, điều rất phổ biến ở đất nước
phức tạp này, thì tôi thua rồi. Tôi cố nhớ lại những quy tắc ngữ pháp Nhật
Bản để trả lời cho câu hỏi phủ định, thật khó chẳng khác gì phải nhớ các
bước trong điệu tango. Trí não tôi kiệt sức chẳng thể nào nhớ được và tôi
quyết định làm thí nghiệm. Tôi vớ lấy hũ rượu sakê và hỏi:
- Anh không muốn uống rượu sakê nữa à?
- Không, anh uống nữa chứ, chàng trai lịch sự đáp.
Tôi bèn đặt hũ rượu vô tích sự xuống. Rinri bối rối, nhưng không muốn sai
bảo tôi nên cầm lấy hũ rượu và tự rót.
Tôi lấy hai tay che mặt. Tôi đã hiểu. Chắc hôm qua anh đã hỏi tôi: “Em vẫn
không muốn lấy anh phải không?”, và tôi đã trả lời theo kiểu phương
Tây
. Quá nửa đêm là tôi chẳng còn phân được nguyên tắc ngữ pháp
tiếng Nhật nữa.
Thật khủng khiếp. Tôi chẳng còn lạ gì bản thân nên biết chắc rằng mình sẽ
chẳng có đủ dũng khí mà nói rõ ràng lại mọi chuyện với anh. Tôi không thể
nào tỏ ra khó chịu với người tử tế như anh nên đành hy sinh để anh khỏi
thất vọng.
Tôi tự hỏi liệu Rinri có cố tình đặt câu hỏi ở dạng phủ định không. Tôi