tình yêu. Ban ngày, nước Nhật lấy lại những gì nó tặng tôi ban đêm. Câu
chuyện này rồi sẽ kết thúc tồi tệ.
Đôi khi tôi thấy nhẹ nhõm vì được đi làm. Có lúc tôi thấy thích hoàn cảnh
chiến tranh thực sự hơn là hòa bình giả tạo. Và tôi thích mình là kẻ chịu
hình phạt không chủ ý hơn là đao phủ thiện chí. Tôi luôn luôn sợ quyền lực,
nhưng tôi thấy chịu đựng nó thì đỡ khổ sở hơn là áp đặt nó lên người khác.
Những tai nạn tồi tệ nhất trong đời đều là do vạ mồm cả. Một buổi tối trong
tuần, sau nửa đêm, trong khi tôi đang buồn ngủ díu mắt, Rinri lại cầu hôn
tôi đến lần thứ hai trăm bốn mươi. Quá mệt để có thể thoái thác, tôi trả lời
không và thiếp đi luôn.
Sáng hôm sau, gần bàn viết, tôi thấy một mẩu giấy anh để lại: “Cảm ơn em,
anh hạnh phúc lắm.”
Tôi rút ra bài học có giá trị đạo đức cao: “Ngươi đã làm cho một người
hạnh phúc nhờ nói thẳng. Phải biết nói không. Chẳng có gì là tử tế khi làm
người ta hy vọng hão. Sự mập mờ là cội nguồn của đau khổ, vân vân và vân
vân.” Tôi đi làm, nhận sự sỉ nhục hàng ngày.
Tối đến, Rinri đợi tôi ở cổng công ty.
- Anh đưa em đi ăn hàng.
- Anh có chắc không? Em mệt bã người rồi.
- Không lâu đâu mà.
Ngồi trước mấy bát xúp dương xỉ núi, Rinri nói với tôi là bố mẹ anh rất vui
vì tin mừng này. Tôi phá lên cười và nói:
- Em không ngạc nhiên đâu.