giờ sáng để viết lách. Đấy là còn chưa kể đến một số đêm phải ở lại công ty
vì chưa hoàn thành công việc.
Những kỳ nghỉ cuối tuần biến mất trong vực sâu không để lại chút ký ức
nào. Tôi dậy muộn, cho quần áo bẩn vào máy giặt, viết, phơi quần áo. Mệt
bã người vì những công việc đó, tôi lại ngã mình xuống giường với cơn mệt
mỏi của cả tuần. Như trước đây, Rinri muốn đưa tôi đi làm đủ mọi chuyện.
Tôi chẳng còn hơi sức đâu nữa. Điều tối đa anh có thể bắt tôi làm là đi xem
phim tối thứ Bảy. Mà cũng có hôm tôi ngủ gật trong rạp.
Rinri dũng cảm chịu đựng cô vợ chưa cưới vô vị. Chính tôi lại không chịu
được mình nữa. Khi đi làm, tôi vẫn hiểu được mình. Nhưng tôi chẳng hiểu
gì về cái bóng ma mà tôi biến thành khi ra ngoài công ty.
Khi tàu điện ngầm đưa tôi đến nơi hành xác, tôi nghĩ đến cuộc đời trước
đây của mình. Mới chỉ có vài tháng trước đây thôi. Thật khó tin. Chỉ trong
thời gian ngắn như thế mà chuyện gì đã xảy đến với Zarathoustra vậy? Có
phải tôi đã từng chân trần leo những ngọn núi Nhật Bản không? Có phải tôi
từng nhảy múa cùng núi Phú Sỹ như tôi vẫn nhớ không? Và phải chăng tôi
từng vui vẻ biết bao với chàng trai giờ đây đang nhìn tôi ngủ?
Giá mà tôi có thể tự thuyết phục mình rằng đó chỉ là lúc rủi ro! Nhưng
không, mọi điều đều cho thấy đó là số phận tôi trong vòng bốn mươi năm
tới. Tôi tâm sự với Rinri, anh vội bảo tôi:
- Đừng đi làm nữa. Lấy anh đi. Vậy là em hết phải băn khoăn lo lắng.
Nghe hấp dẫn đấy. Rời bỏ cô ả đao phủ của tôi
, hưởng cảnh sống an
nhàn, vật chất đầy đủ mãi mãi chỉ với điều kiện duy nhất là sống cùng một
chàng trai dễ thương, ai còn lưỡng lự chứ?
Không thể tự giải thích được, nhưng tôi mong chờ điều khác. Tôi cũng