không tin là vậy. Nhưng tôi ngờ là tiềm thức đã mách bảo anh kế hoạch xảo
quyệt này.
Vậy là vì sự hiểu nhầm ngôn ngữ mà tôi sẽ lấy một chàng trai dễ thương có
tiềm thức tai ác. Biết làm thế nào để thoát khỏi cái mớ bòng bong này bây
giờ?
- Anh đã báo cho bố mẹ em rồi đấy, anh nói thêm. Bố mẹ em rú lên vì vui
sướng.
Đương nhiên rồi. Bố mẹ tôi đều mê anh chàng này.
- Chẳng phải là nếu em tự báo cho bố mẹ thì tốt hơn hay sao? tôi hỏi, quyết
định từ nay chỉ đặt câu hỏi phủ định.
Rinri tránh bẫy.
- Anh biết. Nhưng em thì đi làm còn anh đang là sinh viên. Anh nghĩ là em
không có thời gian. Em giận anh à?
- Không, tôi trả lời, lấy làm tiếc là anh không đặt câu hỏi theo kiểu phủ
định, giá anh làm thế thì tôi đã có thể lấy cớ khác biệt văn hóa mà nói cho
anh biết điều tôi nghĩ.
“Thôi cũng chẳng sao!” tôi kết luận.
- Em thích ngày nào? anh hỏi.
Chỉ còn thiếu một điều này nữa thôi.
- Mình đừng quyết định mọi việc trong thời gian ngắn như thế, tôi trả lời.
Dù sao thì chừng nào em còn làm ở Yumimoto thì không thể được.