phải anh đã cho tôi cách đơn giản nhất và hợp pháp nhất để có được cái
quốc tịch huyền thoại đó sao?
Cuối cùng thì chẳng phải tôi cũng có tình cảm thật với anh đó sao? Đúng,
chắc chắn rồi.
Tôi rất quý anh, và cái “rất” ấy với tôi thật mới mẻ. Thế nhưng chính sự có
mặt của trạng từ “rất”
trong câu vừa rồi đã thuyết phục tôi phải ra đi
ngay.
Chỉ cần hình dung trong đầu chuyện xé bỏ cái vé máy bay là tình bạn thắm
thiết của tôi với Rinri biến thành mối hoảng loạn thù địch. Ngược lại, chỉ
cần tôi sờ thấy lớp giấy trơn của chiếc vé trong túi xách là đủ để tim tôi tràn
ngập th tình cảm pha trộn giữa vui mừng hớn hở và cảm giác có lỗi giống
như tình yêu nhưng không phải, giống như âm nhạc linh thiêng tiêm nhiễm
vào tâm hồn một sự hớn hở nhiệt tình giống như niềm tin tôn giáo nhưng
không phải.
Đôi khi anh ôm tôi vào lòng mà chẳng nói gì. Tôi không mong kể cả kẻ thù
tồi tệ nhất của mình phải cảm nhận thấy điều tôi cảm nhận được khi đó.
Chẳng bao giờ Rinri tỏ ra thấp hèn, tầm thường hay nhỏ nhen. Nếu thế thì
tôi đã dễ dàng dứt áo ra đi.
- Xét cho cùng thì trong anh chẳng có gì xấu hết, tôi bảo anh.
Anh ngạc nhiên câm bặt rồi cuối cùng hỏi tôi đó có phải là câu hỏi không.
Với tôi, đó là câu trả lời rõ ràng.
Tôi đã chạm đúng chỗ: chính vì trong anh không có gì xấu nên tôi rất quý
anh. Chính vì anh xa lạ với cái xấu nên tôi không có tình yêu với anh. Tuy
nhiên, tôi đâu có thích cái xấu. Nhưng món ăn chỉ thực sự tuyệt vời khi có
một chút dấm. Bản giao hưởng số chín của Beethoven sẽ không thể nghe
nổi nếu nó không có vài chỗ do dự tuyệt vọng. Jesus sẽ không gây cảm