hứng cho nhiều người đến thế nếu không đôi khi thốt ra những lời thật gần
với hằn thù.
Ý nghĩ này gợi cho tôi đến ý nghĩ khác:
- Anh có còn là chàng samurai Jesus nữa không?
Rinri trả lời tôi với vẻ ngây thơ tuyệt vời:
- Ừ nhỉ. Anh không nghĩ đến chuyện đó nữa.
- Anh có còn là người đó hay không?
- Có, anh nói, như thể đang tuyên bố mình là sinh viên vậy.
- Thế anh có dấu hiệu gì không?
Anh nhún vai theo cách quen thuộc và nói tiếp:
- Anh đang đọc một cuốn sách về Ramsès đệ nhị
. Anh rất mê nền văn
minh đó. Anh muốn thành người Ai Cập.
Tôi hiểu anh là người Nhật điển hình vì anh có lòng hiếu kỳ chân thành và
sâu sắc với mọi hiện tượng văn hóa nước ngoài. Vì thế mà người ta thấy có
các chuyên gia Nhật nghiên cứu tiếng vùng Bretagne
hồi thế kỷ XII và
họa tiết thuốc lá hít trong hội họa vùng Flandre
. Trong số các khuynh
hướng nối tiếp nhau của Rinri, tôi đã nhầm khi nghĩ anh tự coi mình là
những nhân vật đó: thực ra anh chỉ quan tâm đến họ mà thôi.
Ngày mùng chín tháng Một năm 1991, tôi thông báo với chồng chưa cưới là
ngày hôm sau tôi đi Bruxelles. Tôi nói nhẹ nhàng như thể nói đến chuyện đi
mua bo.