Anh gật đầu và xin lỗi vì cô không cùng đến với anh được.
- Cô ấy là con gái một viên tướng, anh nói thêm.
Tôi bật cười vì nét độc đáo mới này.
- Rinri ngộ thật!
- Anh ngộ thật.
Anh đề nghị tôi viết lời đề tặng cho cuốn Hồi ức kẻ sát nhân anh có. Tôi
chẳng biết mình đã viết gì nữa.
Những người khá đang đợi tôi viết lời đề tặng. Phải chia tay anh thôi. Lúc
đó bỗng diễn ra một việc khủng khiếp.
Rinri chỉ bảo tôi:
- Anh muốn ôm em bằng vòng tay bạn hữu của samurai.
Những từ đó có tác động khủng khiếp với tôi. Tôi đã vui biết bao khi gặp
lại chàng trai này, giờ bỗng dưng thấy lòng ngợp một tình cảm không chịu
đựng nổi. Tôi lao mình vào vòng tay anh để giấu những giọt nước mắt đang
dâng lên. Anh ôm chặt lấy tôi, tôi ôm chặt anh.
Anh đã tìm ra những từ chính xác. Anh đã mất hơn bảy năm mới tìm ra
chúng, nhưng vẫn chưa quá muộn. Khi anh nói với tôi về tình yêu, tôi
chẳng mấy quan tâm vì đó không đúng là từ cần nói. Nhưng giờ anh vừa
nói ra đúng cái điều tôi đã trải qua cùng anh, tôi vừa hiểu ra điều này. Khi
người ta dùng đúng từ để nói với tôi, cuối cùng tôi cũng cảm nhận được.
Và trong cái ôm kéo dài mười giây ấy, tôi cảm nhận được tất cả những điều