Tôi mà làm thế với Rinri thì thật vô cùng độc ác: “Thế đấy, anh đã làm em
vô cùng dễ chịu, anh là người đàn ông đầu tiên khiến em hạnh phúc, em
chẳng trách anh điều gì, với anh em chỉ có toàn những kỷ niệm tuyệt vời,
nhưng em không muốn ở cùng anh nữa.” Tôi sẽ giận mình vô cùng nếu nói
với anh những lời bỉ ổi đó. Nó làm vấy bẩn câu chuyện đẹp tuyệt của chúng
tôi.
Tôi biết ơn Rinri đã cư xử thật tế nhị: anh đã hiểu thông điệp mà tôi không
cần phải nói ra. Nhờ thế, anh đã cho tôi được trải nghiệm một mối quan hệ
hoàn hảo.
Một ngày, điện thoại reo. Đó là Francis Esménard, ở nhà xuất bản Albin
Michel. Ông thông báo sẽ xuất bản cuốn Hồi ức kẻ sát nhân vào ngày mùng
một tháng Chín năm 1992, tại Paris. Một cuộc đời mới bắt đầu.
Đầu năm 1996, bố tôi gọi từ Tokyo:
- Bố mẹ nhận được thiếp của Rinri. Cậu ấy lấy vợ.
- Thế ạ?
- Cậu ấy lấy một cô gái Pháp.
Tôi mỉm cười. Anh vẫn bị cuốn hút bởi ngôn ngữ của Voltaire.
Tháng Mười hai năm 1996, nhà xuất bản ở Nhật mời tôi đến Tokyo nhân
dịp cuốn Hồi ức kẻ sát nhân được xuất bản bằng tiếng Nhật.
Trên máy bay từ Bruxelles đi Tokyo, tôi cảm thấy rất lạ. Gần sáu năm nay
tôi không nhìn thấy đất nước yêu quý mà tôi đã bỏ trốn. Trong thời gian đó,
biết bao nhiêu điều đã đến với tôi. Ngày mùng mười tháng Một năm 1991,
tôi là người dọn vệ sinh vừa cởi bỏ tạp dề.