- Em viết.
- Quay về đi. Em sẽ viết ở đây.
- Em cũng là bà nội trợ của Juliette nữa. Em giặt đồ cho chị ấy.
- Không có em thì chị ấy làm thế nào?
- Tệ lắm.
- Mang chị ấy sang đây cùng em.
- Tốt lắm, anh cưới cả hai chị em nhé.
Anh cười. Thế nhưng tôi có đùa đâu. Với tôi đó là điều kiện duy nhất khiến
tôi có thể chấp nhận cuộc hôn nhân này.
Cuối cùng anh nói:
- Anh hy vọng em không lần lữa ở lại đó lâu quá. Anh nhớ em
Rồi anh gác máy. Không bao giờ trách móc. Anh thật tốt bụng. Tôi thấy
lương tâm cắn rứt, nhưng điều đó qua nhanh.
Dần dần, những cuộc gọi điện thưa dần rồi ngừng hẳn. Tôi thoát không phải
chịu đựng cái sự thảm thê, dã man và lừa dối có tên là cắt đứt quan hệ. Trừ
trường hợp tội ác dơ bẩn, còn thì tôi không hiểu tại sao người ta cắt đứt
quan hệ. Nói với ai đó rằng thế là hết nghe thật xấu xa, giả dối. Chẳng bao
giờ hết được. Ngay cả khi ta không nghĩ đến người đó nữa, làm sao biết
rằng người đó không còn tồn tại trong ta? Người từng có ý nghĩa với ta sẽ
vẫn còn ý nghĩa.