- Thế Rinri, cậu ấy sẽ đến chứ? Juliette hỏi.
- Em không nghĩ thế, tôi trả lời thoái thác nước đôi.
Chị tế nhị nên không gặng hỏi tiếp.
Chúng tôi lại sống cùng nhauước năm 1989. Sống cùng chị thật dễ chịu.
Bảo hiểm xã hội Bỉ đã chính thức hóa cuộc sống chung đó bằng cách trao
cho tôi cương vị nội trợ đích thực: các giấy tờ của tôi có ghi: “người làm
nội trợ của Juliette Nothomb”. Không bịa đâu nhé. Tôi rất coi trọng nghề
nghiệp của mình và giặt đồ cho chị tôi.
Ngày mười bốn tháng Một năm 1991, tôi bắt đầu viết cuốn tiểu thuyết có
nhan đề Hồi ức kẻ sát nhân. Buổi sáng, trước khi đi làm Juliette nói: “Chào
bà nội trợ!” Tôi viết rất lâu, sau đó phơi quần áo mà tôi bỏ quên trong máy
giặt. Buổi tối, Juliette về và ôm hôn cảm ơn bà nội trợ của mình.
Khi còn ở Nhật, tôi đã để dành được một phần lương và mang về Bỉ. Tôi
tính là với khoản tiền tiết kiệm được, tôi có thể sống tằn tiện trong hai năm.
Nếu sau hai năm mà tôi không tìm được nhà xuất bản thì vẫn còn thời gian
để tìm giải pháp khác, tôi tự nhủ vẻ bất cần. Tôi thích cuộc sống như thế
này. Chính sự trái ngược với công việc nặng nhọc của tôi trong công ty
Nhật khiến cuộc sống đó càng thi vị hơn.
Đôi khi điện thoại reo. Tôi hết sức ngạc nhiên khi nghe giọng Rinri. Tôi
chẳng lúc nào nghĩ đến anh và chẳng thấy có bất cứ mối quan hệ nào giữa
cuộc sống của tôi ở Nhật và cuộc sống của tôi ở Bỉ: việc có trao đổi điện
thoại giữa hai cuộc sống đó làm tôi thấy lạ chẳng khác gì du hành ngược
thời gian. Chàng trai ngạc nhiên vì vẻ sửng sốt của tôi.
- Em làm gì thế? anh hỏi tôi.