Khái niệm tự do là đề tài được nhắc đi nhắc lại mãi mà chỉ nghe vài từ đã
đủ khiến tôi ngáp. Trải nghiệm tự do bằng chính bản thân mình lại là
chuyện khác. Ta luôn phải có gì đó mà trốn chạy để có thể gây dựng trong
bản thân mình cái khả năng tuyệt vời ấy. Hơn nữa, ta luôn có điều gì đó để
mà trốn chạy. Ít ra là bản thân mình.
Tin mừng, đó là ta có thể thoát khỏi bản thân mình. Điều ta muốn trốn tránh
trong bản thân mình, đó là cái nhà ngục nhỏ bé mà cuộc sống tĩnh tại dựng
lên ở bất cứ đâu. Ta thu vén hết đồ đạc rồi ra đi: cái tôi ngạc nhiên đến nỗi
nó quên không đóng vai trò người cai ngục. Ta có thể trốn khỏi bản thân
cũng như khi ta cắt đuôi những kẻ truy đuổi ta.
Nhìn qua cửa sổ, vùng Sibêri trải dài đến vô tận, trắng toát trong mùa đông,
nhà tù lý tưởng vì nó rộng mênh mông. Những kẻ trốn chạy sẽ chết vì lạc
trong không gian mênh mông. Đó là nghịch lý của vô tận: người ta dự cảm
thấy tự do nhưng nó không tồn tại ở đó. Đó là nhà tù rộng lớn đến mức
người ta chẳng bao giờ thoát ra được. Nhìn từ trên máy bay thì thật dễ hiểu.
Zarathoustra trong tôi đột nhiên nghĩ đến việc nếu đi bộ chắc hẳn tôi đã để
lại dấu vết trong tuyết và người ta sẽ lần ra tôi. Đôi cánh quả là một khám
phá tuyệt diệu.
Chạy trốn là việc chẳng mấy vẻ vang ư? Nhưng vẫn còn hơn là để bị tóm.
Điều duy nhất làm ô danh chính là không được tự do.
Hành khách ai nấy đều được phát tai nghe. Tôi nghe lướt qua tất cả các
chương trình ca nhạc đủ mọi thể loại, thấy ngạc nhiên thích thú vì mọi
người đều có thể du ngoạn với một loại nhạc nào đó. Bỗng dưng tôi nghe
thấy bản Hungarian Rhapsody của Liszt
: bản nhạc này chính là kỷ niệm
âm nhạc đầu tiên của tôi. Hồi đó tôi lên hai tuổi rưỡi, tôi ngồi trong phòng
khách ngôi nhà ở Shukugawa, m bảo tôi: “Đây là bản Hungarian
Rhapsody.” Tôi nghe như nghe một câu chuyện. Đó chính là một câu