tiền bạc, với người nghệ sĩ sáng tạo, thật tuyệt vời biết bao khi thấy tác
phẩm của mình được đón nhận với sự chú ý nhường ấy!
***
Buổi học sau đó, Rinri đề nghị tôi nói tới vấn đề xưng hô lịch sự. Tôi ngạc
nhiên là vấn đề này lại khó hiểu với một người sử dụng thứ ngôn ngữ lịch
sự phức tạp nhất trên đời.
- Vâng, anh ta nói. Nhưng, ví dụ, tại sao chúng ta lại xưng hô theo kiểu lịch
sự?
- Vì tôi là giáo viên của anh.
Anh chấp nhận lời giải thích của tôi mà không hề cau mày. Tôi suy nghĩ rồi
nói thêm:
- Nếu anh thấy phiền thì chúng ta có thể quyết định xưng hô thân mật hơn.
- Không, không.
Anh nói, vẻ rất tôn trọng điều mà hình như anh coi là thông lệ.
Tôi hướng bài học tới những mối quan tâm bình thường hơn. Cuối buổi
học, khi đưa cho tôi cái phong bì, anh hỏi liệu có thể tới đón tôi vào chiều
thứ Bảy không.
- Đi đâu cơ? tôi hỏi.
- Chơi.
Tôi thấy thích thú với câu trả lời nên đồng ý.