triển lãm. Có những bức tranh có lẽ là hiện đại, nhưng tôi không chắc chắn
lắm; những bức phù điêu mà tôi chẳng biết nhận xét thế nào. Chẳng mấy
chốc, tôi hiểu ra là quang cảnh trong gian phòng mới chính là điều đáng để
xem nhất. Điều khiến tôi ấn tượng nhất là công chúng Tokyo kính cẩn dừng
bước trước mỗi tác phẩm và nghiêm túc quan sát rất lâu.
Rinri cũng làm như họ. Cuối cùng tôi hỏi anh:
- Anh thích à?
- Tôi không biết.
- Cái đó thu hút anh à?
- Không nhiều lắm.
Tôi bật cười. Mọi người nhìn tôi khó chịu.
- Nếu thích thì anh sẽ phản ứng thế nào? Anh không hiểu câu hỏi của tôi.
Tôi không gặng hỏi nữa.
Lúc ra khỏi bảo tàng, có người phân phát tờ rơi. Tôi không thể đọc chúng,
nhưng rất khoái nhìn mọi người háo hức cầm tờ giấy và đọc. Rinri hẳn đã
quên là tôi hầu như chưa nắm được những chữ tượng hình, bởi sau khi đọc
tờ rơi của mình, anh vừa chỉ vào nó vừa hỏi tôi có thích tới đó không.
Chẳng có gì quyến rũ hơn cái từ đó khi nó chỉ điều ta chưa biết. Tôi phấn
khởi đồng ý.
- Vậy tối ngày kia tôi tới đón cô, anh nói.
Tôi cảm thấy phấn khích với ý nghĩ là không biết liệu chúng tôi sẽ đi biểu
tình chống hạt nhân, dự buổi trình diễn của các nhà làm phim video với sự
tham gia tích cực của công chúng, hay tới xem một vở múa đương đại đây.