thành phố kỹ hơn và thi thoảng được ngắm gương mặt nhìn nghiêng bất
động một cách lạ thường của cậu học trò.
Về đến nhà, anh pha cho tôi một chén trà xanh còn anh thì dùng lon Coca,
chi tiết này khiến tôi buồn cười vì anh thậm chí không hỏi xem tôi thích gì.
Chắc anh cho rằng một cô gái nước ngoài đương nhiên sẽ cảm thấy thích
thú với thứ đồ uống Nhật tao nhã đó, còn anh thì đã nếm đủ rồi.
- Gia đình anh đi nghỉ ở đâu?
- Ở Nagoya. Đó là thành phố quê hương ông bà tôi.
- Thi thoảng anh có tới đó chứ?
- Không, ở đó buồn lắm.
Tôi thích những câu trả lời thẳng thừng của anh. Tôi được biết đó là bố mẹ
của Quý Bà. Ông bà nội anh không còn nữa, tin đó khiến tôi thấy nhẹ cả
người: vậy là trên đời này chỉ có hai con quỷ.
Vì tò mò, tôi đánh bạo đề nghị anh cho thăm quan ngôi nhà. Anh không
thấy khó chịu và dẫn tôi đi xem qua một loạt những gian phòng và cầu
thang quanh co rắc rối. Bếp và các phòng tắm trông rất hoành tráng hiện
đại. Các phòng ngủ thì khá đơn giản, nhất là phòng anh: một chiếc giường
sơ sài kê sát tủ sách. Tôi xem tên sách: toàn tập tác phẩm của Kaiko
Takeshi, nhà văn ưa thích nhất của anh, rồi còn có cả Stendhal và Sartre.
Tôi biết Sartre rất được người Nhật hâm mộ, họ thấy ông hết sức lạ lùng:
buồn nôn trước hòn đá cuội bị biển bào mòn thật trái ngược với thái độ
Nhật, vậy nên tác giả gợi lên sức cuốn hút mà điều lạ lùng thường tạo ra.
Thấy sách của Stendhal khiến tôi vui và càng thêm ngạc nhiên. Tôi nói với
anh rằng đó là một trong những tác giả tôi tôn thờ. Anh rất cảm động. Tôi
chưa bao giờ thấy anh cười như vậy.