tôi về Ryuichi Sakamoto. Từng bước từng bước một, chúng tôi đi đến cuối
buổi học. Chưa bao giờ tôi thấy mệt vì dạy học như buổi hôm nay. Khi nhận
chiếc phong bì, tôi nghĩ mình không đánh cắp nó. Anh chở tôi về mà không
nói lời nào.
Tôi tìm hiểu và biết rằng ở Nhật, những hiện tượng như vậy là chuyện
thường gặp. Tại đất nước nơi mọi người luôn phải gắng giữ sao cho phải
phép suốt cả cuộc đời thế này, thì thường khi đến ngưỡng tuổi già, người ta
suy sụp và tự cho phép mình cư xử kỳ cục hết sức, mặc dù vậy, người thân
trong gia đình vẫn chăm nom họ, theo truyền thống.
Tôi thấy như thế thật dũng cảm. Nhưng ban đêm, những cơn ác mộng cứ
ám ảnh tôi. Tôi mơ thấy ông bà Rinri vừa cười rú lên vừa giật tóc và véo má
tôi.
***
Khi chiếc Mercedes trắng tinh trắng ngần lại ban tặng cho tôi sự niềm nở
của nó, tôi lưỡng lự không muốn lên xe.
- Chúng ta tới nhà anh à?
- Vâng.
- Anh không sợ phiền bố mẹ và nhất là ông bà anh sao?
- Không. Họ đi nghỉ rồi.
Tôi ngồi vào ghế cạnh anh.
Anh im lặng lái xe. Tôi thích người ta có thể bỏ qua việc nói chuyện phiếm
như thế này mà vẫn không hề cảm thấy ng. Điều đó cho phép tôi quan sát