không thể bắt anh nhắc đi nhắc lại từ “trứng” trong cái khung cảnh giống
như trạm vũ trụ này. Sao anh lại đưa tôi đến đây nhỉ? Anh có ý thức được
hiệu ứng nơi này gây ra cho tôi không? Rõ ràng là không.
- Anh vẫn thường sống ở ngôi nhà này à
- Vâng.
- Thật tuyệt vời.
- Không đâu.
Anh không có quyền trả lời khác đi. Tuy nhiên, điều đó cũng không hoàn
toàn sai. Dù sao thì ngôi nhà trông vẫn giản dị. Ở bất kỳ nước nào khác,
một gia đình giàu có như vậy hẳn đã ở trong lâu đài. Nhưng so với mức
sống của người Tokyo, ví dụ như với căn hộ của cậu bạn Hara của anh, thì
tòa biệt thự này vẫn gây choáng vì nó thật đồ sộ, uy nghi và yên tĩnh.
Tôi gắng gượng tiếp tục bài giảng, cố tránh không nói về ngôi nhà cũng như
về bố mẹ anh nữa. Tuy nhiên tôi vẫn không thoát được cảm giác khó chịu
làm sao ấy. Tôi cảm thấy như mình đang bị theo dõi. Chắc là tại chứng
hoang tưởng của tôi thôi. Quý Ông và Quý Bà vô cùng đàng hoàng nên
chắc chẳng đời nào lại tiêu khiển bằng mấy trò đó.
Dần dà, tôi cảm thấy Rinri cũng có nghi ngờ tương tự như mình. Anh dè
chừng nhìn xung quanh. Có con ma ám tòa lâu đài bê tông này chăng? Anh
ra hiệu ngắt lời tôi và rón rén tiến lại gần gầm cầu thang.
Anh bật kêu lên rồi tôi trông thấy một ông lão cùng một bà lão lao vọt ra
như hai con quỷ chui ra từ chiếc hộp, họ cười rú lên và càng cười khiếp hơn
khi trông thấy tôi.
- Xin giới thiệu với cô giáo, đây là ông bà tôi.