Quả là một buổi tối tuyệt vời. Sau đó Rinri đưa tôi về.
***
Buổi học sau, tôi nhận thấy cách cư xử của anh thay đổi: anh nói với tôi như
với một cô bạn hơn là với giáo viên. Tôi thấy vui về điều đó, nhất là khi nó
lại tạo điều kiện cho anh tiến bộ: anh bớt sợ nói hơn. Ngược lại, điều đó
khiến tôi càng ngại ngùng hơn khi nhận phong bì.
Lúc chia tay, Rinri hỏi tôi vì sao lúc nào cũng hẹn anh ở quán cà phê trên
đại lộ Omote- Sando.
- Tôi mới ở Tokyo được có hơn hai tuần, tôi không biết quán cà phê nào
khác. Nếu anh có địa chỉ nào hay hay thì cứ bảo tôi, đừng ngại.
Anh trả lời là sẽ đến đón tôi bằng ô tô. Hồi đó tôi đã bắt đầu học chương
trình tiếng Nhật trong kinh doanh. Tôi học cùng với các sinh viên người
Singapore, người Đức, người Canada và người Hàn Quốc, họ nghĩ rằng
việc học thứ tiếng này là chìa khóa của thành công. Trong lớp thậm chí còn
có cả một người Ý, nhưng chẳng mấy chốc đã thấy anh ta bỏ cuộc, vì không
thể bỏ được thói quen nói có trọng âm.
So với anh chàng người Ý thì lỗi phát âm của những người Đức cứ ngoan
cố nói v thay cho w, xem ra không đáng kể gì. Vẫn như mọi khi, tôi là
người Bỉ duy nhất trong lớp.
Cuối tu lần đầu tiên tôi mới có dịp rời Tokyo. Tàu hỏa đưa tôi tới thành phố
nhỏ Kamakura, cách thủ đô một giờ đi đường. Khám phá lại nước Nhật cổ
kính và trầm lặng khiến mắt tôi rưng rưng. Dưới bầu trời xanh ngắt này,
những mái nhà nặng trĩu ngói cong cong và không khí bất động vì băng giá
nói với tôi rằng chúng chờ đợi tôi, rằng chúng nhớ tôi, rằng việc tôi quay lại