ngượng ngùng lịch sự.
- Ở mỗi nước lại có cách ăn uống riêng, tôi lúng búng. Các bạn vừa chiêm
ngưỡng cách của người Bỉ đấy.
- Oh my God
! Amy kêu lên.
Cái cô này làm gì có quyền chỉ trích ai kia chứ. Cứ nhìn cô ta nhai mà xem,
dù là ăn gì thì trông cũng như nhai kẹo cao su.
Còn cậu chủ nhà thì có phản ứng làm tôi càng thấy hài lòng hơn: cậu vội
vàng đi làm cho tôi thêm một chiếc bánh xèo nữa.
Chúng tôi uống bia Kirin. Tôi đã mang tới mấy chai Chimay và lạ thay lại
rất hợp với món tương Hiroshima. Bia châu Á quả là loại tuyệt vời dùng
trong bữa ăn.
Tôi không biết những người khác nói chuyện gì. Món đang ăn choán hết cả
tâm trí tôi rồi. Tôi đang trải nghiệm cuộc phiêu lưu vào ký ức sâu kín xúc
động tới mức không mong cầu chia sẻ.
Qua làn sương mờ cảm xúc, tôi nhớ là sau đó Amy có rủ chơi trò Pictionary
và thế là chúng tôi chơi giải nghĩa động từ theo cách hiểu của phương Tây.
Chẳng mấy chốc cô ta đã thấy tiếc vì bày ra trò này: người Nhật thường cực
kỳ siêu khi cần vẽ để mô tả khái niệm. Ba chàng trai Nhật đấu với nhau là
chính, trong khi tôi thì ngất ngây tiêu hóa món ăn, còn cô người Mỹ bị thua
hét lên tức tối. Cô ta vui mừng vì có tôi ở đó, bởi tôi còn chơi tồi hơn cô ta.
Cứ mỗi lần đến lượt mình, tôi lại vạch đại lên tờ giấy thứ gì đó giống như
món khoai tây chiên.
- Come on
! cô ta hét lên, còn ba chàng trai thì mỗi lúc càng khó giấu cơn
buồn cười.