- Cô từng sống ở Kansai à? Hara hỏi tôi. Rinri chẳng kể gì với cậu ta. Liệu
anh có hiểu được từ nào trong những điều tôi đã kể với anh ở buổi học đầu
tiên không nhỉ? Tôi bỗng thấy sự có mặt của Amy ở đây buộc chúng tôi
phải nói chuyện bằng tiếng Anh là phước lành và giải thích quá khứ Nhật
của mình bằng giọng run run.
- Cô có quốc tịch Nhật à? Masa hỏi tôi.
- Không. Sinh ra ở đây thì chưa đủ. Không có quốc tịch nào lại khó xin như
quốc tịch Nhật.
- Cô có thể thành người Mỹ, Amy nhân xét.
Tôi chuyển ngay sang chủ đề khác để không nói hớ thêm lần nào nữa:
- Tôi muốn giúp các anh một tay. Trứng để đâu nhỉ?
- Thôi mà, cô là khách của tôi, Hara nói, cô cứ ngồi và chơi đi.
Tôi cố nhìn quanh để tìm một món đồ chơi song vô ích. Amy thấy vẻ lúng
túng của tôi và bật cười.
- Asobu, cô ta nói.
- Rồi, asobu, to play
, tôi biết, tôi trả lời.
- Không, cô không biết đâu. Động từ asobu không cùng nghĩa với động từ
to play. Trong tiếng Nhật, ngay khi người ta không làm việc, thì có nghĩa là
asobu.
Ra là vậy. Tôi nóng tiết khi một đứa con gái xứ Portland lại dạy cho tôi biết