bố anh chỉ là cái cớ che đậy việc anh thuộc tổ chức tội phạm Yakusa không.
Tổ chức này chuyên đi xe Mercedes. Tôi giữ lại những thắc mắc cho mình.
Rinri chỉ im lặng lái xe, hết sức tập trung vì mật độ giao thông dày đặc.
Qua khóe mắt, tôi ngắm nét mặt nhìn nghiêng của anh, nhớ lại câu nói bằng
tiếng Hà Lan của Christine. Có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến việc thấy
anh đẹp trai nếu cô bạn đồng hương không nói với tôi điều ấy. Hơn nữa, tôi
không thực sự bị thuyết phục là anh đẹp trai. Nhưng tôi lại có ấn tượng đặc
biệt với cái gáy cạo nhẵn cứng đơ và những đường nét bất động hoàn toàn
nơi anh.
Đây là lần thứ ba tôi gặp anh. Anh vẫn mặc bộ quần áo ấy: quần bò xanh,
áo phông trắng và một chiếc áo khoác nhẹ màu đen bằng da đanh. Chân đi
giày basket kiểu dành cho phi công vũ trụ. Tôi rất ngưỡng mộ vẻ mảnh dẻ
gày gò của anh.
Mộ tô bất ngờ tạt ngang đầu xe Rinri và vượt lên. Đã thế, gã tài xế còn
xuống xe và gào lên chửi rủa Rinri thậm tệ. Cậu học trò của tôi rất bình tĩnh
xin lỗi nhũn nhặn. Gã thô lỗ bỏ đi.
- Nhưng ông ta sai cơ mà! tôi hét lên.
- Đúng, Rinri điềm đạm nói.
- Sao anh phải xin lỗi?
- Tôi không biết từ tiếng Pháp nói thế nào.
- Anh nói tiếng Nhật đi.
- Kankokujin.
Người Hàn Quốc. Tôi hiểu rồi. Tôi thầm cười vì thái độ nhã nhặn sẵn có