- Nếu thứ Bảy cậu đến nhà tớ thì nhớ mang theo món tương Hiroshima nhé.
- Yasu sẽ tới chơi với chúng ta chứ
- Không, cậu ấy chơi ở nhà Minami.
Tôi rất muốn biết họ chơi cái gì. Tôi hỏi Hara nhưng cậu ta trả lời cũng
chẳng rõ ràng gì hơn cậu học trò của tôi trong buổi học lần trước.
- Thứ Bảy này cô cũng đến chơi nhà tôi nhé, Hara nói.
Tôi chắc chắn cậu ta chỉ mời xã giao vậy thôi. Song tôi lại rất muốn nhận
lời. Sợ rằng nếu đến sẽ làm phiền cậu học trò của mình nên tôi thử rào đón:
- Nhưng tôi chưa quen đường ở Tokyo, sợ lạc mất.
- Tôi sẽ tới đón cô, Rinri đề nghị.
Cảm thấy an tâm, tôi hồ hởi cảm ơn Hara. Tới khi Rinri chìa cho tôi chiếc
phong bì có tiền công của tôi, tôi còn thấy ngại hơn lần trước. Tôi trấn an
lương tâm bằng cách quyết định sẽ dành số tiền này để mua một món quà
cho chủ nhà.
***
Chiều thứ Bảy, tôi thấy một chiếc Mercedes lộng lẫy màu trắng đi tới trước
cửa nhà mình, nó sạch tới mức bóng loáng dưới ánh mặt trời. Khi tôi lại
gần, cửa xe tự động mở ra.
Người lái xe là cậu học sinh của tôi.
Trong khi anh lái xe chạy qua Tokyo, tôi tự hỏi không biết có phải nghề của