của cậu học trò.
Hara sống trong một căn hộ nhỏ xíu. Rinri chìa cho cậu ta một hộp tương
Hiroshima to tướng. Tôi cảm thấy ngớ ngẩn với cái thùng bia Bỉ của mình
mặc dù mọi người đón nhận nó với vẻ tò mò chân thành.
Ngoài chúng tôi ra còn có một anh chàng tên Masa đang thái bắp cải thành
lát mỏng và một cô gái người Mỹ tên là Amy. Sự có mặt của cô gái này
buộc chúng tôi phải nói tiếng Anh, điều này khiến tôi thấy cô ta thật khó
chịu. Cô ta càng làm tôi khó chịu hơn khi tôi đoán họ đã mời cô ta tới đây
với hy vọng để tôi được thoải mái. Cứ như thể tôi sẽ thấy khổ sở vì phải là
người Tây phương duy nhất ở đây vậy.
Amy nghĩ đây là lúc để giải thích cho chúng tôi hiểu cô ta phải chịu đựng
cảnh sống xa quê của mình ra sao. Điều khiến cô ta nhớ nhất là gì? Món
peanut butter
, cô ta nói mà không hề cười. Câu nào của cô ta cũng bắt
đầu bằng “Ở Portland thì...”. Ba chàng trai lịch sự nghe cô kể trong khi rõ
ràng là các cậu chẳng hề biết cái xứ khỉ ho cò gáy ấy nằm ở bờ biển nào của
nước Mỹ và cũng chẳng quan tâm. Về phần mình, tôi luôn căm thù chủ
nghĩa chống Mỹ sơ đẳng rồi lại nghĩ rằng việc cấm mình ghét cô gái này vì
lý do đó sẽ tạo nên một hình thức chủ nghĩa chống Mỹ sơ đẳng nhỏ nhen:
vậy nên tôi phó mặc cho tình cảm ghét bỏ tự nhiên.
Rinri cạo vỏ gừng, Hara thì lột vỏ tôm, Masa cũng đã thái bắp cải xong. Tôi
thầm trộn lẫn trong đầu tất cả những thứ này với món tương Hiroshima rồi
hét lên, cắt ngang một câu của Amy về Portland:
- Chúng ta sẽ ăn món okonomiyaki!
- Cô cũng biết à? chủ nhà ngạc nhiên hỏi.
- Đó là món tôi thích nhất hồi sống ở Kansai!