Cậu học trò của tôi bình tĩnh lại sau thoáng lúng túng vì sự thay đổi bất ngờ,
rồi cố hết sức phát âm từng từ:
- Hara, tớ giới thiệu với cậu đây là Amélie, cô bồ
của tớ.
Tôi phải khó khăn lắm mới khỏi phá lên cười để không làm nản chí bao cố
gắng đáng khen như vậy. Tôi sẽ không sửa lỗi cho anh trước mặt bạn: như
thế sẽ làm anh mất thể diện.
Ngày hôm đó thật nhiều điều tình cơ: tôi trông thấy Christine bước vào
quán. Đó là một cô gái Bỉ tính tình rất dễ chịu làm việc tại sứ quán, cô đã
giúp tôi nhiều trong các thủ tục giấy tờ.
Tôi gọi cô.
Lẽ ra thì tới lượt tôi phải giới thiệu. Nhưng Rinri đang đà hưng phấn, hẳn
muốn thực hành lại bài học, nên nói với Christine:
- Xin giới thiệu với cô đây là Hara bạn tôi, và Amélie, cô bồ của tôi.
Cô gái thoáng liếc nhìn tôi. Tôi giả vờ không quan tâm và giới thiệu
Christine với mấy cậu thanh niên. Vì sự hiểu lầm đó, và vì sợ bị xem như
kẻ thích lấn át trong tình yêu nên tôi không dám ra lệnh cho cậu học trò của
mình nữa. Tôi tự định cho mình mục tiêu duy nhất có thể là giữ tiếng Pháp
làm ngôn ngữ để tr chuyện.
- Hai bạn đều là Bỉ à
? Hara hỏi.
- Vâng, Christine mỉm cười. Anh nói tiếng Pháp giỏi lắm.
- Nhờ có Amélie là...