30 tháng Giêng năm 1989. Ngày thứ mười tôi ở Nhật với tư cách một người
trưởng thành. Từ sau cái ngày mà tôi gọi là sự trở về, mỗi sớm khi kéo rèm
cửa, tôi lại thấy cả bầu trời một màu xanh ngắt. Sau suốt bao năm trời kéo
những tấm rèm cửa ở Bỉ mở ra bầu trời xám xịt nặng trịch, làm sao không
tán dương mùa đông Tokyo cho được?
Tôi gặp lại cậu học sinh tại quán cà phê trên đại lộ Omote-Sando. Bài học
sẽ tập trung nói về thời tiết trong ngày. Đó là ý kiến hay, vì khí hậu, chủ đề
lý tưởng dành cho những người chẳng biết nói gì với nhau, là đề tài nói
chuyện chính và bắt buộc ở nước Nhật.
Gặp ai đó mà lại không nói với người ta về tình hình thời tiết thì chẳng khác
gì thiếu vốn sống.
Tôi thấy Rinri có vẻ tiến bộ kể từ sau lần gặp trước giữa chúng tôi. Điều đó
có được hẳn không chỉ nhờ việc dạy dỗ của tôi: chắc chắn anh cũng phải
học bài. Hẳn là viễn cảnh trò chuyện với một phụ nữ nói tiếng Pháp đã thôi
thúc anh.
Anh đang kể cho tôi nghe về thời tiết mùa hè khắc nghiệt thì tôi thấy anh
ngước mắt nhìn về phía một cậu thanh niên vừa đi vào. Họ ra hiệu chào
nhau.
- Ai đấy? tôi hỏi.
- Hara, bạn học với tôi.
Cậu thanh niên lại gần để chào. Rinri giới thiệu bằng tiếng Anh. Tôi ngăn
lại:
- Anh nói tiếng Pháp đi, vì bạn anh cũng học thứ tiếng này mà.