- Có khơn, tôi nói, đầy lạc quan.
Anh mỉm cười, hài lòng vì thái độ lịch sự của tôi, dù không tin lắm. Tôi là
giáo viên mà anh cần. Anh hỏi tôi về tiền công dạy.
- Anh trả bao nhiêu tùy anh.
Tôi trả lời vậy thực ra là để che giấu việc mình hoàn toàn mù tịt về giá cả
hiện hành, dù chỉ là ước lượng. Tuy không hay biết gì về cách trả lời những
câu hỏi kiểu này nhưng hẳn tôi đã nói đúng theo kiểu người Nhật, vì Rinri
lôi trong túi ra một chiếc phong bì xinh xắn bằng giấy gạo trong đó đã nhét
sẵn tiền.
Tôi ngại ngùng từ chối:
- Lần này thì không cần đâu, vì chưa hẳn là buổi học thật sự. Chỉ là buổi
giới thiệu thôi mà.
Chàng trai đặt chiếc phong bì trước mặt tôi, đi trả tiền hai cốc cà phê chúng
tôi đã uống, rồi quay lại để hẹn tôi vào thứ Hai tuần sau, không hề nhìn đến
món tiền mà tôi cố trả lại anh, rồi chào tạm biệt và bỏ đi.
Nuốt nỗi ngượng ngùng, tôi mở chiếc phong bì và đếm được sáu ngàn yên.
Điều tuyệt vời khi được trả công bằng loại tiền có tỷ giá thấp, đó là tổng số
tiền luôn rất lớn. Tôi nghĩ lại cái âm “ourrrrhhhh” được chuyển thành
“orrrrhhhh” và nhận thấy mình không đáng được hưởng sáu ngàn yên.
Tôi thầm làm phép so sánh giữa sự giàu có của nước Nhật với nước Bỉ và
rút ra kết luận rằng, màn giao dịch này chỉ là một giọt nước trong đại dương
của mức chênh lệch như thế. Với sáu nghìn yên này, tôi có thể mua được
sáu quả táo vàng ở siêu thị. Adam chắc chắn nợ Eva món đó. Hết thấy cắn
rứt lương tâm, tôi sải bước trên đại lộ Omote-Sando.