- Chơi.
Thái độ của anh toát lên hoặc là vẻ dửng dưng đáng ngưỡng mộ, hoặc là sự
lười nhác khi học thứ tiếng Pháp hoành tráng của tôi.
Trong cả hai trường hợp, tôi nhận thấy chàng trai đã thoát khỏi tình thế khó
khăn rất giỏi và tôi hùa theo ý anh. Tôi nói anh có lý, rằng cuộc sống là một
trò chơi: ai nghĩ rằng chơi chỉ là phù phiếm tức là người đó chẳng hiểu gì
hết, v.v.
Anh lắng nghe tôi nói như thể tôi đang kể anh nghe những chuyện gì lạ lẫm
lắm. Cái lợi trong những cuộc trò chuyện với người nước ngoài là khi thấy
người kia có phần kinh ngạc thì ta luôn có thể đổ tại đó là do khác biệt văn
hóa.
Đến lượt mình, Rinri hỏi tôi thích gì trong đời. Tôi trả lời, phát âm rành rọt
từng âm tiết, rằng tôi th tiếng mưa rơi, thích đi dạo ở vùng núi, thích đọc,
thích viết, thích nghe nhạc. Anh nói cắt ngang lời tôi:
- Chơi.
Sao anh nhắc lại ý kiến đã nói nhỉ? Chắc muốn hỏi ý kiến tôi về điểm này
chăng. Tôi nói tiếp:
- Đúng vậy, tôi thích chơi, nhất là chơi bài.
Lúc này dường như chính anh đang mất phương hướng. Tôi vẽ lên trang
giấy trắng trong cuốn tay sổ hình những quân bài: át, hai, bích, rô.
Anh cắt ngang: vâng, tất nhiên là anh biết các quân bài. Tôi cảm thấy cực
kỳ ngốc nghếch với phương pháp sư phạm vớ vẩn của mình. Để thoát êm